* Cô Cúc à, thấy cô với con cháu thật vui vẻ trong ngôi
nhà mới, chợt nhớ lại hồi năm ngoái gặp anh Trung còn nghe than là làm nhà vất
vả, mới đó mà đã 2 năm rồi. Nhà của cô bây giờ đủ ‘‘'độ cũ” như lúc đầu cô muốn
rồi chứ?
Cô Phạm Thị Bạch Cúc (chủ nhà): Nghề xây dựng là một
trong những nghề cực khổ nhất mà tôi biết. Giờ nhớ lại thấy bắt ớn vậy đó.
Thằng Trung con tôi cũng làm xây dựng nhưng khi xây nhà này nó phải giạt qua
một bên cho “sáng nước cờ”, rồi nhờ một chị quen có công ty tư vấn thiết kế hỗ
trợ về chuyên môn thì mới không rối tung lên. Tôi chỉ đạo chung, con tôi chạy
vật tư, mấy tháng trời mẹ con cô cháu chị em cùng lo lắng, rồi nhà cũng xong.
Bây giờ nếu cho làm căn nhà khác chắc tôi vẫn xài lại theo “giàn nhân sự” cũ,
nhưng bổ sung thêm một nhà thiết kế nội thất và sân vườn nữa là hoàn hảo. Ở nhà
này tôi cứ bị sắp nhỏ kêu là tham tiếc ba cái đồ cũ, tận dụng lại nhiều quá nên
nhà mới mà nhìn cứ như nhà cũ. Biết sao giờ! Cái tính mình không thể rũ bỏ cái
rẹt mọi thứ được, có cũ thì mới có mới chớ.
*Tôi thấy phòng của cô như là một “giang sơn riêng” với
góc làm việc, góc chơi nhạc, tủ kệ liên hoàn,.. Thông thường các phòng của người
có tuổi không được thoải mái như vậy, cô đã giải quyết vấn đề ở chung nhiều thế
hệ trong nhà mình như thế nào?
Đó là nhờ con trai và nhà tư vấn thi cong noi that đã mạnh dạn “áp đặt” cho
tôi. Con trai tôi nói má đến tuổi này rồi, ăn ở không cần phải gò ép quá, làm sao phải thấy thoải mái, tiện
nghi thì hãy làm nhà, chứ má làm có cái phòng nhỏ xíu chui ra chui vô phát ngợp
thì chán lắm. Mà tính tôi cũng ưa hoạt động, viết lách, lại cả đờn ca nữa, nên
tôi quyết định đúng là nên nghe theo lớp trẻ, làm không gian nào ra không gian
đó, không tính theo kiểu nhà có mấy phòng, mà phải tính chỗ của ai thì cần có
những gì, giải quyết cụ thể ra sao. Thành thử khách đến nhà thấy bên ngoài thì
toàn khu này đều giống nhau một mẫu thiết kế mặt tiền chung vậy thôi, nhưng vô
trong thì họ nói nhà mình sao... lạ quá, không như những nhà khác. Nghe cũng
khoái, không phải vì lời khen, mà là do mình làm được điều mình thích, đồng
thời không ảnh hưởng đến cái chung; mình cũng không ảnh hưởng hay phụ thuộc,
làm phiền đến con cái. Ở chung mà thoải mái như căn hộ riêng biệt vậy. Cho nên
tôi nghiệm ra muốn cái home nó yên ấm thì cái house phải biết tổ chức hợp lý.
Nhưng hợp lý không có nghĩa là đều tăm tắp đúng chuẩn cứng ngắc, phòng ngủ phải
20 mét vuông, phòng tắm phải có bồn mới là sang. Hợp lý ở đây, theo tôi là hợp
với cung cách sống của gia chủ. Hợp cũng tùy theo lứa tuổi và thời điểm à nha!
Thí dụ tôi còn khỏe leo lầu được chục năm nữa nên mới đặt phòng mình trên lầu
1, nhưng ở nhà khác các cụ già quá rồi thì phải tính cách khác chớ. Theo tôi,
kỵ nhất là làm nhà hao tốn xa xỉ mà không thoải mái khi sử dụng. Mặc bộ đồ đẹp
mấy rồi cũng phải thay bộ khác mà thôi; còn cái nhà, khi khó chịu thì đâu có dễ
thay đổi?
*Đúng vậy, tôi cũng thấy nhà cô không phải là trang trí
cầu kỳ đắt tiền hay hoành tráng, nhưng có cái gì đó rất thực tế, ấm cúng. Cô có
thể kể sơ lý do vì sao lại đặt phòng thờ trên tầng lầu 1 như thế này không?
Kinh nghiệm của tôi là “con không khóc thì mẹ sao biết mà
cho bú”? Nhà chuyên môn người ta có nhiều giải pháp, có kinh nghiệm, nhưng mình
phải ra bài toán cụ thể cho họ, họ mới đưa ra các cách giải đặng mình chọn. Tôi
thích người tư vấn biết “cãi” lại chủ nhà theo cách có tình có lý, đặt lợi ích
chủ nhà lên trên tự ái cá nhân thì sẽ thành công, ít nhất là về mặt giao tiếp.
Khi tôi tỏ ý muốn bố trí phòng thờ ngay lầu 1 để tiện từ phòng mình ra chăm sóc
nhang khói hằng ngày thì kiến trúc sư đã đưa ra hàng loạt các cái “được” và “chưa
được” của giải pháp đó về nhiều mặt như kết cấu, thoát khói nhang, phong thủy,
thẩm mỹ... Giải pháp lựa chọn cuối cùng là mở một khoảng thông tầng bên trên
chỗ bàn thờ, thông tới mái luôn, vừa không bí khi thắp nhang, vừa không để cho
không gian sinh hoạt nào khác “đè” lên nóc bàn thờ. Cấu trúc bàn thờ tôi cũng
tự tìm hiểu các sách vở về tâm linh, trên dưới trái phải ra sao, đưa cho bên
làm nội thất đóng theo ý mình, giờ sử dụng thấy rất tiện và đầm ấm hơn là bàn
thờ mua sẵn ở ngoài. Chị kỹ sư thiết kế cũng công nhận là tôi làm nhiều cái
không giống ai nhưng... không sao cả, nhà của mình mà.
*Nãy giờ cô có nhắc đến mấy chị bên công ty thiet ke noi that van phong
, thiết kế kiến trúc tư vấn.
Phải chăng với lợi thế cùng là phụ nữ với nhau nên cô đã chọn nhà chuyên môn
hợp tính với mình, giúp làm nhà được đề huề vui vẻ?
Từ hồi xưa, lúc đi học tôi đã cùng với bạn bè “mặc định”
sẵn những nghề mà nam giới làm tốt hơn nữ giới, cũng như ngược lại, những việc
nữ giới rất hợp. Nhưng khi làm nhà mới có dịp gặp mấy cô, mấy em gái làm nghề
kiến trúc xây dựng, thấy họ thật giỏi, thật cố gắng để tồn tại được trong môi
trường vất vả, khắc nghiệt, áp lực cao. Thấy thương và nể lắm. Mình là cùng phận
phụ nữ mà còn thiên kiến này nọ như thế, hỏi các chị em có thể hành nghề sáng
tạo một cách bình đẳng với mấy ông được chăng? Dĩ nhiên đã bỏ tiền bỏ công ra
xây nhà thì không thể chọn người chuyên môn theo cảm tính, hay mình là nữ gia
chủ thì “ưu tiên” cho nữ thiet ke chung cu, thiết kế nhà ở…. Tôi kể nãy
giờ chỉ muốn nhấn mạnh ở đây các tố chất nữ tính nó giúp mình và nhà chuyên môn
cùng làm nhà sao cho thực tế, giản dị, không chạy theo hình thức. Bản thân tôi
ở cũng mấy căn nhà rồi, va chạm cũng nhiều, thấy cuối cùng thì hình thức chỉ là
phù phiếm bên ngoài, quan trọng là bên trong bản chất mình có gì, được gì, cái
tâm nó an thì nhà ở mới bền lâu được. Cho nên tôi chọn làm nhà có quỵ mô vừa
vừa, mấy mẹ con ở quây quần cho vui, xây xong không bị “đuối” quá, là ổn: Dĩ
nhiên phải đi tìm hiểu, cân nhắc, chọn lựa đơn vị thiết kế, nhà thầu xây dựng
cũng vất vả lắm chứ, nhưng chắc do mình phận đàn bà khi làm nhà luôn thiệt
tình, có sao nói vậy, nên thấy cũng không phải chịu thua thiệt gì lớn lắm.
Tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét